Những năm đầu của thế kỷ mới, khi internet còn là một khái niệm xa lạ, chiếc tivi trong nhà trở thành cánh cửa duy nhất mở ra thế giới rộng lớn. Với tôi, được ngồi trước màn hình nhỏ ấy đã là một món ăn tinh thần quý giá. Tôi thường xem trên VTV2 những chương trình về đời sống động vật hoang dã và về vũ trụ bao la. Một bên là muông thú giữa rừng sâu. Một bên là những vì sao lặng lẽ trôi trong khoảng không vô tận.
Thoạt nghe, hai thế giới ấy tưởng chừng không liên quan. Nhưng với tôi, chúng lại gắn bó với nhau một cách kỳ lạ. Cả hai đều mang trong mình vẻ đẹp của tự nhiên. Vẻ đẹp của tạo hóa ! Tôi bị cuốn hút không chỉ vì hình ảnh, mà vì cảm giác mơ hồ rằng mình đang được nhìn thấy điều gì đó rất lớn, rất thật, và vượt ra ngoài đời sống nhỏ bé thường ngày.
Tôi lớn lên cùng những câu hỏi âm thầm lặp lại trong đầu rằng : tôi có giống bạn My không ? Vì sao tôi lại là con của bố mẹ này mà không phải của ai khác ? Vì sao bố mẹ tôi hiền lành, tử tế, mà cuộc đời dường như không mấy ưu ái họ ?Có hay không một ánh nhìn vô hình nào đó đang quan sát chúng ta mỗi ngày, để nhận ra những nét đẹp rất kín trong tâm hồn mỗi con người.
Mạnh Tử từng nói “nhân chi sơ tính bổn thiện”. Ai cũng mang sẵn những hạt giống thiện lương nhưng quá chìm đắn trong cuộc sống nhân sinh mà dần ít quan tâm đến nó . Chúng ta gồng mình thay đổi, gồng mình trưởng thành, gồng mình trở thành phiên bản được ” hoàn hảo nhất ” với người ta .
Tôi cũng từng tự hỏi về muôn loài. Bạn cún con rất yêu mẹ , bò con biết tìm sữa , chuột thì lanh lợi..Chúng có linh tính và cảm xúc như chúng ta không ? Nếu có, vì sao chúng phải chịu nhiều khổ đau đến vậy. Hay nỗi khổ của chúng khác với nỗi khổ của con người. Chúng đâu chỉ chỉ đơn thuần là tồn tại !
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người mạnh mẽ. Tôi ngốc nghếch theo cách của riêng mình, và nhút nhát giữa thế giới rộng lớn. Tôi mông lung ngay trong chính nội tâm mình. Tôi bước đi giữa đời, mang theo những câu hỏi về bản thân, về lý do mình hiện diện, mà không biết phải hỏi ai, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Trong hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “tôi là ai”, tôi luôn khao khát gặp được một người thầy. Người có thể giúp tôi cởi bỏ những nút thắt trong lòng. Một người đủ tĩnh lặng để lắng nghe. Đủ sâu sắc để soi sáng. Và đủ từ bi để dẫn tôi về con đường vốn dĩ đã dành cho tôi từ rất lâu.

