Quê Tôi!

Mục lục

Hà Nội, 2013

Nhớ thời sinh viên, mỗi dịp cuối tuần, tôi lại háo để trở về quê. Không chỉ để tránh cái ngột ngạt của thành phố, mà là để được nằm lại trên chiếc giường yêu dấu, đắp tấm chăn cũ thân quen thơm mùi nắng, thức dậy trong những âm thanh xôn xao rất đỗi thân thuộc của xóm nhỏ. Cái không khí yên bình ấy – những mái nhà thấp thoáng dưới hàng cau, tiếng chó sủa đón người, tiếng xe đạp của ai lạch cạch ngoài ngõ – như một phần tất yếu của cuộc sống mà tôi chẳng thể tách rời. Gia đình, quê hương – với tôi – gần gũi và gắn bó như hơi thở.

Thời gian trôi chậm rãi trong những ngày tháng vô tư lự ấy. Dù đôi lúc vẫn thoáng lo âu về tương lai mù mịt phía trước, nhưng rồi mọi suy nghĩ cũng chỉ lướt qua – tôi lại mộng mơ, lại hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến, đơn giản vì trái tim tuổi trẻ chưa bao giờ ngừng tin tưởng.

Tiếng gọi quen thuộc của bác Bằng – người hàng xóm nhà bên cách nhà chúng tôi một con đường nhỏ – vang vọng từ ngoài cổng:

– Mẹ mày có nhà không?

– Mẹ cháu ra đồng rồi ạ!

– Cho nhà mày con cá, nay bác tát ao.

– Vâng, cháu xin ạ!

Tôi ôm con cá trong tay, lòng mừng rơn nghĩ về những món ăn được cải thiện. Mẹ đi làm từ sớm, chắc chưa kịp ra chợ, mà có khi cũng chẳng định mua gì. Từ ngày tôi học đại học, kinh tế gia đình vốn đã chật vật, giờ lại càng thêm khó khăn. Nhưng hôm nay, có cá rồi! Bố tối mới đi làm về, vậy là cả nhà sẽ có bữa cơm đầy đủ hơn thường ngày. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi đã nhảy chân sáo vào nhà.

Tôi hăng hái vào vai “tổ trưởng gia đình”: phân công ngay cho em gái 12 tuổi rửa bát, em trai mới 5 tuổi thì ngồi tô tranh “giữ trật tự” giúp chị. Còn tôi sẽ phụ trách bếp núc cho bữa trưa – và cả “giám sát thi công”. Đứa nào không hoàn thành nhiệm vụ là “chị sẽ xử lý nghiêm minh”.

Mở tủ lạnh, ngăn kéo – mọi thứ gần như trống trơn, chỉ còn mấy quả trứng và vài củ khoai tây đã hơi héo. Chà … chà … Không sao! Master Chef là đây! Một bữa ăn “nhà hàng 5 sao” đang dần hình thành trong trí tưởng tượng của tôi.

Thực đơn trưa nay gồm: canh trứng nóng hổi, khoai tây cắt lát chiên vàng giòn chấm mắm ớt, đĩa rau muống xào xanh mướt (rau tôi vừa nhặt được ven con đường làng sáng nay).

Khi tôi bày biện xong, các em đã reo hò thích thú:

– Nhanh lên, dọn cơm xong còn xem phim trên TodayTV nào!

Tiếng cười nói rộn rã của ba chị em ngồi đợi mẹ về vang lên khắp căn nhà cấp bốn, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Những khoảnh khắc đơn sơ như vậy, nhưng lại lưu giữ trong tôi mãi mãi.

Nắng đã lên cao, mẹ sắp về. Ngoài sân, tiếng loa làng cất vang bản nhạc “Hà Tây Quê Lụa” quen thuộc của buổi trưa:

Bóng chiếc thoi đưa
Ánh mắt long lanh
Trời đất Hà Tây
Tay em dệt lụa…

Tiếng hát như khẽ vỗ về tuổi thơ tôi, vỗ về cả một thời bình dị, mộc mạc mà chẳng gì có thể thay thế – những ngày tháng nơi làng quê yên ả, nơi tôi luôn muốn quay về…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điệnMailWhatsapp