Một buổi trưa hè năm 2007.
Hôm nay mới buổi nhập học đầu tiên chuyển cấp . Tối qua tôi còn rất háo hức về những điểu mới mẻ sắp tới . Mẹ mua cho tôi một chiếc áo trắng và quần bò xanh . Tôi tưởng tượng thấy mình thật diện . Thử chúng lên và soi gương . Tôi vênh váo hất hàm với con Heo – tên vậy thôi chứ nó là con cún đực 7-8 tháng tuổi – trông tao diện chứ ? Con Heo biết nịnh chủ , cái đuôi nó mừng quýnh liếm láp chân tôi không rời .
Thôi được rồi , không khéo mi sẽ làm rách cái quần đẹp nhất nhất nhất của tao đó .
Nó thấy tôi nghiêm nghị chạy ra xa xa chút nằm phịch xuống đất mắt vẫn không quên dõi theo tôi .
Trông nó tội quá , tôi ra ôm vỗ về . Mày biết tao yêu mày mà , mai tao đi khai giảng về tao kể chuyện cho . Mà tao sợ lắm , thấy mấy đứa bảo sẽ trộn các lớp với nhau , bọn bạn tao chơi cùng mà không học với tao , tao chả biết chơi với ai , giá mà mang mày đến được thì mày sẽ viết trường cấp hai Đỗ Động to đến như nào ? Cái sân rộng lắm , mày chạy mỏi chân luôn … tôi cứ luyên thuyên cho đến hết tối . Qua còn vui là vậy mà giờ tôi thấy nặng trĩu . Tôi đã nhận lớp và biết được cô chủ nhiệm – Cô Lý giáo viên tiếng anh – Cô là một giáo viên nhiệt tình và tâm huyết . Mãi sau này tôi vẫn luôn nhớ về cô và những kỷ niệm đẹp .
Sau khi nhận lớp , cô sắp xếp chỗ ngồi và phân công ban cán sự . Tiếp theo cô thông báo lên bảng những khoản đầu năm và không quên dặn chúng tôi chép lại để về thông báo với bố mẹ . Tất nhiên cô sẽ thông báo lại vơi phụ huynh vào buổi nhập học đầu tiên . Nhưng ở quê , tình hình kinh tế cũng không dễ dàng nên thường các giáo viên sẽ thông báo trước để các gia đình chuẩn bị .
Đợt này người ta không gọi mẹ đi phụ hồ ( công việc phụ việc cho các bác thợ xây rất vất vả ) Nên mẹ loanh quanh việc đồng ánh và bắt cua ốc kiếm thức ăn qua ngày. Bố cũng vậy , bố tôi làm nghề xe ôm chuyên chở vật liệu xây dựng ngoài Hà Nội , công việc nặng nhọc mà bấp bênh . Nhà ba người con tôi là cả – có em Ngọc kém tôi 4 tuổi cuối cùng là em Tý ( em Đạt ) kém tôi 14 tuổi . Nuôi ba con đi học thật chẳng dễ dàng với những người lao động thấp như bố mẹ .
Cả dọc đường tôi đạp xe sau buổi học đầu tiên cứ quẩn quanh với việc không biết nên nói với mẹ như nào ? Tôi ” sợ mẹ mắng ” vì mẹ vẫn vậy mỗi khi mẹ lo lắng. Mà mẹ mắng thì tôi vẫn rất yêu mẹ . Vì tất cả những gì có thể làm mẹ cũng sẽ làm hết vì chúng tôi .
Buổi trưa mấy mẹ con ngồi ăn , bố tôi thường đi làm đến tối mới về, tôi lựa lúc mẹ vui :
Mẹ ơi , nay cô giáo nhắc đóng các khoản đầu năm mẹ ạ .
…
Mẹ hôm nay không nói gì ,tôi cũng không biết phải nói gì thêm . Lũ em thấy không khí im bặt cũng không trành choẹ nhau nữa mà ngồi ăn thin thít .
Sau bữa ăn tôi để phần một phần cơm trắng cho con Heo , nó thấy tôi chuẩn bị cho nó ăn thì mừng quýnh quẫy đuôi lia lịa .
Đây trưa nay chỉ có nước canh rau luộc với cơm thôi nhá , tiết kiệm cho tao đi học biết chưa ? Nó vui vẻ liếm tay tôi tỏ vẻ yêu thương . Nó còn cố tình cạ người vào tôi lấy lòng . Tôi quên đi chuyện học phí lại kể cho nó nghe về ngôi trường mới . Cơ sở vật chất vẫn rất đợn sợ . Nhưng có một thư viện được mờ với sự hỗ trợ từ đoàn thiện nguyện Hàn Quốc . Ở đó rất nhiều sách báo , tao sẽ đọc rồi về kể cho mà nghe .. Nó ăn thật nhanh rồi cứ quẩn quanh nơi tôi rửa bát để kể .
Hà Hà mi đúng là con Heo ngốc nghếch
Một tuần sau ..
Tôi dừng xe ở cổng lạch cạch mở cửa , Heo ơi tao về rồi ra nghênh đón chưa ?
Ố con Heo nay chạy đi đâu rồi ?
Ngọc ơi , con Heo đâu ?
Mẹ vừa gọi người vào bán đóng học cho chị rồi .
Tôi đứng hình , tôi chạy đi tìm mẹ . Đâu mẹ đâu ? Sao mẹ không bảo gì tao ? Tao không đồng ý .
Mẹ ở trong nhà đi ra né tránh ánh mắt tôi , thôi nó cũng lớn rồi bán mới có tiền đóng học rồi mẹ ra ngoài . Né tránh ánh mắt tức giận của tôi .
Con không đi học nữa mẹ trả con Heo về đi , để ngươi ta siếu cổ nó á ? Người ta đánh vào đầu nó á ? Không … không . Con không đi học nữa . Mai con nghỉ học mẹ cho con Heo về đi . Sao nó phải thế vì con ??
Tôi gào lên chạy vào nhà nằm khóc . Một đứa trẻ nhỏ lúc đó chẳng thể làm gì hơn . Mẹ biết tôi buồn nhưng có lẽ đó cũng là cách cuối cùng của mẹ .
Hôm sau, bố mẹ động viên nói rằng Heo đã được bán cho nhà khác nuôi rồi , điều đó làm tôi nguôi ngoai hơn . Dù tôi không bên nó nữa nhưng ít nhất những điểu tồi tệ tôi nghĩ sẽ không đến với nó luôn.
Trên đường đi học , hôm nay bọn bạn rủ tôi đi thử một đường mới dù hơi vòng vo hơn chút nhưng tôi có thể đi qua một cái cầy có cây trứng cá để bứt ăn . Đột nhiên tôi nhìn thấy con Heo đang bị nhốt trong lồng cùng những con chó khác đề chờ … Nó thấy tôi từ xa đã sủa lơn . Trông nó tiểu tuỵ và buồn bã . Điều làm nó vui mưng nhất lúc này là thấy tôi . Tôi chạy tới dựng xe lại gần Heo ơi , tao đây , tao đây sao mày lai ở đây ? Mẹ nói …
Mấy đứa trẻ con kia làm gì ? Đi ra chỗ khác chơi để chó nó sủa um lên thế à ?
Một người đàn ông trông hung dữ bước đến quát chúng tôi . Chúng tôi sợ hãi lên xe đạp thật nhanh đến trường . Tôi vẫn cố ngoái cổ nhìn nó , ánh mắt con Heo nhìn tôi không dứt. Tôi chỉ mong cho buổi học hôm đó kết thúc thật nhanh để về hỏi mẹ vì sao ? Để nhờ mẹ cứu con Heo . Tôi đâu có nghĩ được nhiều đâu …
Về gặp mẹ tôi hỏi dồn dập tại sao? Vì sao ??
Mẹ thú thật mẹ đã bán con Heo cho nhà người đàn ông hung dữ kia .
Con không đi học nữa , mẹ lấy lại con Heo đi . Làm ruộng như bố mẹ cũng có sao đâu . Mẹ lấy con Heo về ngay đi , nó sắp bị thịt rồi , nó buồn lắm .
Mẹ nhìn tôi một hồi không nói …
Tôi định nói tiếp thì mẹ gắt lên … Được rồi nghỉ học thì nghỉ luôn đi ? Muốn nghèo khổ như này đến bao giờ nữa ? Con xem nhà mình khổ như nào rồi ? Con phải học , phải học thì cuộc sống của con mới khác bố mẹ được !
Tôi gào lên: Con không muốn con Heo bị chết .. tôi chạy ra ngoài đồng nơi tôi hay dẫn con Heo đi chơi mỗi buổi chiều .
Thật sự lúc đó tôi không nghe , tôi không hiểu trong đầu tôi chỉ hiện lên ánh mắt con Heo . Ánh mắt nó không hờn không trách tôi như thể nó sẵn sàng cho điều đó . Nó thương tôi yêu tôi hơn cả bản thân mình . Heo ơi sao mày ngốc nghếch thế …
Tôi đã nghỉ học vài hôm , sau đó bố mẹ động viên và nói rằng con Heo sau này sẽ được đầu thai vào một cuộc sống tốt hơn thì sao ?? Tôi chẳng hiểu về cuộc sống nối tiếp , tôi chỉ biết rằng tôi đã mất con Heo mãi mãi – một người bạn tri kỷ luôn bên tôi và yêu tôi hơn tất cả .
